Bậc Thầy và đệ tử.

Ngày tạo: 14-06-2017

Có một câu chuyện ngụ ngôn cổ Tây Tạng. Câu chuyện nói rằng: "Khi một trăm người cố gắng về tới đích thì chỉ có mười người là bắt đầu hành trình; và trong mười người thì chỉ có một người về tới đích". Nhưng một người về tới đích đó chưa chắc có khả năng trở thành Bậc Thầy. Họ có thể là một học giả, một tu sĩ, một shankaracharya, một nhà huyền môn hay một nhà tiên tri. Họ đã biết, họ đã nhìn thấy, họ đã nhận ra, nhưng họ không thể giúp bất kỳ ai tới thẳng sự thật. Họ không thể giải thích kinh nghiệm của họ một cách cô đọng và tổng quát nhất...
 
Tất cả họ và Bậc Thầy có cùng một trạng thái như nhau, nhưng Bậc Thầy có khả năng diễn đạt lưu loát. Họ tìm ra những phương pháp kết hợp những ứng chứng từ các Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và có những cách thức để biểu cảm những gì không thể diễn đạt được bằng lời nói. Bậc Thầy xuất hiện trên thế gian sẽ có một xứ mệnh nhất định để giúp phát triển tâm thức loài người.
 
Nhưng con đường để trở thành một Bậc Thầy sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn và họ đều là những Đệ Tử ưu tú của những Bậc Thầy đi trước... Vậy mối quan hệ giữa Đệ Tử và Bậc Thầy??? - "Hỡi thiện nam tử! Con phải nghĩ rằng, chính mình đang bị bệnh." - Đây là câu đầu tiên trong một loạt các ẩn dụ được nhắc tới trong một phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. 
 
Để theo chân một Bậc Thầy (Bậc Đại Thiện Tri Thức) và được Bậc Thầy thâu nhận làm Đệ Tử là một nhân duyên vô cùng đặc biệt nhưng để chứng ngộ những phẩm chất tuyệt vời từ Bậc Thầy đó lại là một nhân duyên đặc biệt hy hữu. Nhưng điều đáng nói ở đây là gì?. Về một phương diện nào đó những phẩm chất tinh túy của một số ít những người Đệ Tử theo chân một Bậc Thầy (Bậc Đại Thiện Tri Thức) lúc này được tỏa sáng, một bông hoa đã nở, họ choáng ngợp trước những khả năng của chính mình, họ hạnh phúc đến nỗi họ không thể giữ im lặng,... và thường thì Bậc Thầy lúc này sẽ để cho họ tự do bộc lộ cảm xúc trạng thái của chính mình và quán sát tâm của người Đệ Tử đó,... Và đó cũng chính là phương cách thiện xảo nhất mà chỉ có một Bậc Thầy mới vận dụng được linh hoạt, tinh tế - Và hầu hết những lỗi mà người Đệ Tử mắc phải đó chính là sự ngộ nhận - đây là một lối suy nghĩ chung, điển hình - một suy nghĩ thầm kín trong lòng thật sự lúc này mới trỗi dậy - một câu hỏi mà nhiều người Đệ Tử khi hiểu được chính mình đã từng nghĩ, rằng: Đệ Tử có chứng ngộ trước Thầy hay không? - Đây là một câu hỏi nội tâm, có thể nói là bản ngã cuối cùng trước khi họ đạt đến cái đích cuối cùng!.
 
 

Ngài Atisha đã nói: "Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn, giáo huấn suất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó". Về bản chất, người Đệ Tử  họ là những người câm; Họ đã được hưởng, được nếm và trải nghiệm những điều vi diệu nhưng họ không thể giải thích bất kỳ điều gì về nó; Họ đón nhận một cách hoàn toàn thụ động tất cả những thi vị đó... 

 

Còn Bậc Thầy là người diễn đạt lưu loát và đó là nghệ thuật vĩ đại nhất trên đời (Chẳng hạn như cách mà vị Thầy thuyết giảng về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống mà không bao giờ cần đến sách vở, ghi chép, tất cả như được lập trình trong bộ óc và vị Thầy đó chỉ cần bật công tắc lên để thuyết giảng...Người Họa Sĩ mang một thông điệp gì đó đẹp trong tranh Sơn Dầu nhưng với một sự huyền diệu nào đó vị Thầy làm cho họ Nhập định nhắm mắt mà vẽ trên mười đầu ngón tay bức tranh về Đạt Ma Sư Tổ, về chính hình tướng của vị Thầy đó trong quá khứ - vẽ xong cả Người Họa Sĩ và Đệ Tử đều ngỡ ngàng đến bàng hoàng không thể còn điều gì tuyệt vời hơn được nữa!).  Và với tất cả những gì Bậc Thầy thể hiện - Người đang cố gắng tạo ra niềm tin về sức mạnh trí ý của con người, người đang tạo ra khoa học để giúp con người đi vào vùng chưa biết, tới thẳng vùng không thể biết mà không có sự trệch hướng nào. Điều đó là rất khó khăn - bởi vì Bậc Thầy không dùng ngôn ngữ, ngôn ngữ quá hạn chế; và những gì sẽ được diễn đạt thông qua họ là vô cùng lớn lao, không thể chứa đựng được bằng ngôn ngữ. "Họ đang thử chứa đại dương trong hạt sương". Nhưng điều huyền bí là ở chỗ, các Bậc Thầy đã thành công trong một việc gì đó mà sự thành công đó gần như là điều không thể!. Còn người Đệ Tử sống trong lễ hội của họ, trong niềm vui của họ nhưng họ vẫn là ốc đảo riêng biệt. Bậc Thầy là lục địa!.

 
Phật Cồ Đàm thường nói với môn đệ của mình từ những ngày đầu tiên rằng, "Bất kỳ điều gì bạn trải nghiệm, cho dù nó nhỏ bé thì cũng cố mà trải nghiệm. Tìm ra phương pháp truyền đạt nó. Thậm chí nếu bạn thất bại, điều đó không quan trọng; điều quan trọng là bạn đã cố gắng và tiếp tục cố gắng". Trước khi trở nên chứng ngộ, bạn sẽ tìm ra được một vài bí mật làm nên sự khác biệt giữa người Đệ Tử và Bậc Thầy.
 

Người Đệ Tử có thể trải nghiệm những điều cao siêu, đã được hoàn thiện về nhân cách và triệt tiêu bản ngã, họ đã hiểu chính họ là một phần của Vũ Trụ, họ đã trở về chính ngôi nhà của mình nhưng vẻ đẹp mà họ nhìn thấy, niềm phúc lạc mà họ đã trải nghiệm chỉ chút ít được chia sẻ, chút ít được dâng hiến cho đời. Đã có nhiều quan điểm cho rằng bí mật là giữ kín nhưng điều đó đã bị hiểu sai lệch không chính xác vì trừ khi đó là sự truyền thừa "bí mật" giữa Bậc Thầy và Đệ tử còn thì những trải nghiệm, bạn hãy cố gắng rèn luyện sự chia sẻ đến với tất cả mọi người: "Có những thứ nếu không được chia sẻ thì chúng vẫn còn nguyên đó, chưa hoàn thiện; chỉ trong sự chia sẻ thì chúng mới trở nên hoàn thiện; chỉ trong sự dâng hiến thì bạn mới bắt đầu nhận nhiều hơn". Người Đệ Tử là người khép kín. Họ khép chặt cửa ra vào và cửa sổ. Họ nở hoa nhưng hương thơm của họ không thể lan tỏa ra ngoài cửa sổ. 

 
Thực tế kinh nghiệm tương tự cũng xảy ra đối với Bậc Thầy - Trước khi là Bậc Thầy, họ cũng là Đệ Tử nhưng họ có khả năng diễn đạt lưu loát - Ở đúng thời điểm khi hoa nở, họ mở ô cửa sổ, ô cửa ra vào và cho phép hương thơm lan tỏa tới người khác. Ở thời điểm quan trọng khi họ tràn đầy ánh sáng, họ tập hợp xung quanh mình những người đang khát. Ở thời điểm thích hợp, họ không bao giờ cô đơn; xung quanh họ luôn có những người tìm kiếm.
 
"Mọi Bậc Thầy đều có đoàn lữ hành của riêng mình - những người đã nếm trải một cái gì đó của bản thể Bậc Thầy, đã uống rượu niềm vui của Bậc Thầy, họ không còn liên hệ với con đường mòn cũ của nhân loại... một vài sự liên hệ vô hình, huyền bí đang phát triển. Một cái gì đó đang diễn ra giữa Bậc Thầy và môn Đệ mà cuối cùng nó sẽ làm tan biến sự lưỡng cực của cả hai và sẽ chỉ giữ lại cái duy nhất, sự tĩnh lặng khác thường, sự bình lặng sâu sắc, sự sáng suốt lớn lao!".
 
 

Bậc Thầy là rất hiếm, người Đệ Tử cũng hiếm nhưng không phải là quá hiếm.

 
Rất nhiều lần bạn tình cờ gặp người Đệ Tử và bạn sẽ không thể hiểu điều gì về họ. Trái tim bạn sẽ không đập nhanh hơn, bạn sẽ không cảm thấy có một cái gì đó siêu phàm hơn bởi vì họ đóng kín, họ có kho báu nhưng giữa kho báu và bạn là bức tường dày.
Toàn bộ nghệ thuật của Bậc Thầy là tạo ra cửa sổ, cửa ra vào và trở thành ngôi Đền để mọi người có thể vào trong đó.
Mọi người có thể đi vào Bậc Thầy - Bậc Thầy cho phép mọi người đi vào trong họ. Cái toàn bộ của họ là bằng cách nào đó mang bạn đến gần hơn - đây chỉ là bước khởi đầu. Nếu bạn đến gần với Bậc Thầy hơn và đi vào Ngôi Đền của Bậc Thầy thì Bậc Thầy cũng đi vào Ngôi Đền của bạn một cách dễ dàng hơn. 
Và chỉ khi Bậc Thầy và Môn Đệ có khả năng hướng vào bản thể nhau thì Tôn Giáo mới thực sự xuất hiện.
"Tôn Giáo thực sự không phải ở nơi mà bạn nghĩ. Tôn Giáo thực sự chỉ ở trong mối quan hệ giữa Bậc Thầy và Môn Đệ".
 
Người Đệ Tử có điều đó nhưng họ không thể cho; không phải là không muốn cho mà là họ không biết làm cách nào để cho. Bậc Thầy đã thu được kinh nghiệm và họ biết cách để cho điều đó.
Người Đệ Tử muốn chia sẻ nhưng họ bị hạn chế bởi họ không có phương tiện; còn Bậc Thầy thì có phương tiện. Cho nên hiện tượng Bậc Thầy là hoàn toàn khác.
 
Do vậy, người Đệ Tử trước khi trở thành một người nhận biết hãy học cách diễn đạt, cách biểu cảm để có thể có đủ khả năng nói năng lưu loát. Bởi sau khi trở nên nhận biết thì điều đó sẽ không thể xảy ra nữa vì lúc đó anh ta đã biết, đã nhận thấy và tất cả những thứ đáng để nhìn thì đã nằm ở bên ngoài ngôn ngữ. Bây giờ kéo anh ta lại để học nghệ thuật diễn đạt (từ giáo lý, cuộc sống) là điều không thể.
 
 

Bậc Thầy là người theo dõi những Đệ Tử vốn có xu hướng, có tài năng, có thiên tư về diễn đạt. Thậm chí nếu sự chứng ngộ của người Đệ Tử phải trì hoãn thì cứ để nó trì hoãn - đó là cách một Bậc Thầy huấn luyện cho Đệ Tử sự diễn đạt uyên bác nhất.

 
Có ví dụ: Một trong những Môn Đệ của Mahavita rất có khả năng diễn đạt nhiều vấn đề được cho là khó diễn đạt. Tên của Ông là Goshalak. Ông ta quá lưu loát đến mức trong cộng đồng của Mahavita, rất nhiều người đã trở thành môn đệ của ông. Ông ta nói quá hay, đầy chất thơ, quá trịnh thượng đến nỗi ý tưởng buộc phải xuất hiện trong bản ngã của ông ta, ông ta yêu cầu Mahavita, "Thầy hãy tuyên bố tôi như là người thành công của Thầy; nếu không tôi sẽ dời khỏi cộng đồng với những môn đệ của mình". Mahavita nói với ông ta, "Ông đã trở thành một cái gì đó nhiều hơn ông đòi hỏi. Người thành công không cần thiết phải là... Bậc Thầy. Và tôi không thể hứa bất kỳ điều gì - sự phát triển của riêng ông mới là điều quyết định mà không phải là lời hứa của tôi. Đây không phải là việc tôi có thể hứa rằng ông sẽ được thừa hưởng. Đó là một cái gì đó không thể thừa hưởng".
 
Ông ta bị từ chối và bản ngã của ông ta đã bị tổn thương; ông ta đã rời cộng đồng với năm trăm môn đệ của Mahavita, những người đó cho rằng Goshalak đã vượt xa chính Mahavita. Điều mà Mahavita diễn đạt luôn mang tính toán học - Ông nói bằng châm ngôn mà người Đệ Tử phải trau dồi kỹ lưỡng bởi chính kinh nghiệm của họ - Trong khi Goshalak không có kinh nghiệm nhưng lại là người bắt chước hoàn hảo. Mặc dù ông ta ra đi với năm trăm môn đệ, nhưng điều nổi bật đáng ghi nhớ lại là việc Mahavita phản ứng như thế nào về chuyện đó:Mahavita nói, "Trong sự sáng tạo tới đây..."
 
(Trong Đạo Jaina (Kỳ Na Giáo), sự sáng tạo thần thoại là chu kỳ. Giống như ngày và đêm, một sự sáng tạo sẽ theo sau bởi sự sáng tạo khác và điều này tiếp tục diễn ra. Đơn giản là quá trình tự trị: Sự tồn tại không ngừng tạo ra chính nó. Mọi vấn đề diễn ra theo chu kỳ, mỗi chu kỳ có hai mươi bốn Tirthankara - những Bậc Thầy vĩ đại).
Goshalak sẽ trở thành Tirthankara đầu tiên của sự sáng tạo tiếp theo,... Bởi vì ông ta có đủ mức lưu loát cần thiết. Giống như là ông ta có một chút ngớ ngẩn. Ông ta không hiểu những gì ông ta đang nói, ông ta không biết về bất cứ điều gì. Ông ta nghe nhưng không trải nghiệm.
"Nhưng ông ta là người có khả năng về điều đó. Cái ngày mà ông ta trở nên nhận biết thì ông ta sẽ trở thành một Bậc Thầy vĩ đại... Một điều chắc chắn: Bất kỳ khi nào ông ta nhận biết, ông ta sẽ trở thành Bậc Thầy". Cho nên điều này là có thể: Người Đệ Tử tràn đầy bên trong nhưng không thể nói và những người Học Giả, Tu Sĩ, Shankaracharya, Nhà Huyền Môn, Nhà Tiên Tri,... tất cả những người đó không ngừng nói về Thượng Đế, về Linh Hồn, về Tôn Giáo, về Vũ Trụ - nhưng lại không có kinh nghiệm thực chứng nào để giải thích rõ điều đó.
Có người có thể nói rất hay về điều chưa biết nhưng nếu bạn có một chút cảnh giác, bạn có thể thấy rằng lời nói của họ là trống rỗng và họ không chạm được tới trái tim của bạn, họ không khuấy động được bản thể bạn. 
 
 

Và đã có những Đệ Tử hoàn hảo mà hành trình của họ đã đến tận cùng. Bởi họ đã ở trong bình lặng, trong tĩnh tại, có lẽ sự bất lực của những người Đệ Tử khác không thể làm nhụt trí họ;...- Và người Đệ Tử đó có thể cảm nhận sự hiện diện của một cái gì đó siêu phàm nhưng điều đó còn phụ thuộc vào chính họ!. Bậc Thầy không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì. Họ thử trong một nghìn lẻ một cách khác nhau; đó là cách mà tất cả các hệ phương pháp trên khắp Thế Giới đã được phát triển... Tất cả các phương pháp đã được thử bởi Bậc Thầy chỉ là sự tiếp cận để khuấy động tim người Đệ Tử, làm cho họ cảm nhận một cái gì đó: Ngọn Lửa trong ánh mắt của Bậc Thầy, sự duyên dáng trong tư thế của Bậc Thầy, sự tĩnh lặng không lời lan tỏa xung quanh lời nói của Bậc Thầy...Một Bậc Thầy toàn giác sẽ có những cách thức hóa hiện giữa đời thường một cách mềm dẻo nhất mà bạn sẽ không thể nào nhận ra được một vị nào là Bậc Đại Thiện Tri Thức: giống như Đại thành tựu giả Tilopa đã hóa hiện thành một người hành khất, một kẻ ăn xin tiện cấp nhất trong xã hội miền Đông Ấn Độ .... lúc bấy giờ... 

 

Và còn nhiều những phương cách thiện xảo mà một Bậc Thầy đã sử dụng để hóa độ chúng sanh.

 
Đức Phật có nói rằng: "Ngoài bản thân ta và những người giống ta, không ai có thể phán xét người khác" - Điều này sẽ có nhiều người cho rằng: vô lý vì Đức Phật là bậc đại toàn giác, bởi thế không thể có câu nói chứa đầy bản ngã như vậy!?. Nhưng đây chính là câu nói mà Người đã khẳng định để răn dạy chính các Đệ Tử đi theo Người...
 
Các Đệ Tử là những con người tuyệt vời nhưng họ không giúp cho tâm thức của loài người tiến hóa hơn.
TOÀN BỘ NIỀM TIN THUỘC VỀ BẬC THẦY.
 
NAMO GURU BEH
NAMO BUDDHAYA
NAMO DHARMAYA
NAMO SANGHAYA
 
(Tổng hợp dựa theo lời giảng của Bậc Thầy huyền môn Osho; 
"Lời Vàng của Thầy tôi" và những kinh nghiệm thực chứng!)
                                                                                                                                     VIỆN VBI
                                                                                                                                   Hà Minh Tâm
 
CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
  • Tổng bài viết đọc hôm nay: 3395
  • Tổng bài viết đọc hôm qua: 5688
  • Tổng bài viết đọc tháng này: 120728
  • Tổng bài viết đọc tháng trước: 295506
  • Tổng bài viết đọc năm nay: 1942414
  • Tổng bài viết đọc năm trước: 2318178
  • Tổng số khách truy cập hôm nay: 3395
  • Tổng số khách truy cập hôm qua: 5688
  • Tổng số khách truy cập năm nay: 1942414
  • Tổng số khách truy cập năm trước: 2318178
  • Số người trực tuyến: 147
New